[Danmei] Hận nan ly – chương 1

Chương 1

Tiền trần vãn sự


(Thượng)

Tư Mã Vô Trần nhìn dung mạo của Độc Cô Ngự Thiên khi ngủ. Vị đế vương luôn bá đạo ngông cuồng, cơ trí quả cảm, thế mà lúc này lại ở bên cạnh ôm mình như một tiểu hài tử. Đưa tay khẽ vuốt ve cái bụng nhô cao, đây chính là nơi con bọn họ đang ngủ yên. Trong lòng y liền ngập tràn xót xa cùng cảm kích, ai ngờ được đường đường một ngôi cửu ngũ chí tôn lại cam tâm vì mình hoài thai sinh tử! Ai ngờ hai kẻ tử thù trên chiến trường lại trở thành người yêu khó có thể buông tay?

Bản thân cho rằng với Linh Nhã quốc mình chỉ là khách qua đường vội vã, vốn tưởng linh hồn xuyên không là một hình phạt của ông trời, đâu nghĩ đây chính là y được ban ân. Đã bao lâu chưa nhắc lại chuyện cũ trước khi xuyên không? Nó tựa hồ như rất xa xưa, nhưng không nhắc đến không có nghĩa là đã quên. Đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng, khi ấy y vẫn còn tên Hồ Văn Thao.

Kí ức trở lại cái đêm mưa to giàn giụa, cũng là sinh nhật hai mươi tám tuổi của y, cả năm đạt nhiều thành công nên tâm tình từ đó mà dị thường vui sướng và dễ chịu. Y luôn là một người chăm chỉ nỗ lực, tuy rằng không rõ vì sao theo năm tháng lớn lên cha mẹ đối với mình ngày càng xa cách, thỉnh thoảng cha còn nhìn y đầy căm hận, trong mắt mẹ cũng không phải sự thương yêu của từ mẫu mà đầy tia bất đắc dĩ.

Y từng vì ánh mắt ấy mà đau lòng, từng khóc vì thái độ băng lãnh đó. Nhưng sau mỗi lần bị thương tổn y đều tự an ủi mình, chắc cha mẹ chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc, hoặc phương thức họ thương yêu y có chút đặc biệt, xét tới cùng so với cô nhi thì còn cha mẹ đầy đủ đã là vạn lần hạnh phúc rồi.

Y nghĩ chỉ cần mình học tập ưu tú, chỉ cần cung cấp cho cha mẹ hoàn cảnh sống sung sướng thì họ sẽ tự hào, sẽ càng yêu thương y hơn. Vì thế, y ghi danh vào trường đại học danh tiếng nhất, luôn giữ thứ hạng đầu, hai mươi bốn tuổi đi du học về, trong vòng ba năm trở thành nhân vật hết sức quan trọng của một công ty lớn. Y vì cha mẹ mà mua khu nhà cao cấp, sắm xe đời mới, để họ hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Lẽ nào nỗ lưc của y còn chưa đủ hay sao?

Vì sao cha mẹ đối với mình lại lạnh lùng nhạt nhẽo, nhân dịp hôm nay là sinh nhật hai mươi tám tuổi, y quyết định vô luận thế nào cũng phải cùng họ hảo hảo nói chuyện, chính xác hơn là tự mình giải bày, y không hi vọng bị chính cha mẹ ghét bỏ. Y mang theo bánh sinh nhật, tâm tình vui sướng tiêu sái bước vào nhà thật nhẹ nhàng định cho cha mẹ một trận kinh hỉ, nhưng những điều họ đang nói đã làm y không thể nhúc nhích.


(Hạ)

Y chỉ nghe mẹ quở trách: “Hôm nay sinh nhật con, tốt xấu gì cũng nên tổ chức a. Con lập tức trở về, ông đừng xem báo nữa, cùng tôi nấu ăn đi!”

Cha y hừ lạnh một tiếng: “Nó là con ai lòng bà rõ ràng nhất.”

Mẹ y biến sắc, ồ ồ nói: “Họ Hồ kia, ông rốt cuộc là có ý gì?”

Cha đem tờ báo quẳng xuống, rống lớn:

“Trương Thúy Bình, bà đúng là tiện nhân. Hôm nay nếu đã chủ động nhắc đến vấn đề này vậy làm ra lẽ luôn! Dù sao tôi nghẹn cũng đã đủ cả đời rồi, bà đừng cho là tôi không biết, Văn Thao căn bản không phải con tôi, tôi từ cái năm bị tai nạn xe cộ đã đánh mất năng lực sinh dục. Bà nói cho tôi biết nó rốt cuộc là dã loại của ai? Nếu không phải vì mặt mũi tôi đã sớm bóp chết nó rồi. Mấy năm nay mắt nhắm mắt mở bởi tốt xấu gì nó cũng mang họ Hồ, nhưng mỗi lần nó gọi tiếng ba lòng tôi rất phẫn nộ a, bà biết không? Thấy nó lúc ẩn lúc hiện trước mặt, tôi đã cảm thấy chính mình không giống một nam nhân, lại đi nuôi đứa con hoang của người khác! Sở dĩ tôi hận nó, tôi hận nó, tôi càng hận bà!”

“Ông hận nó, lẽ nào tôi thì không? Ông cũng biết tôi vừa nhìn thấy nó sẽ nhớ tới cái đêm sỉ nhục kia. Ngày đó tôi đi bệnh viện đưa cơm cho ông, trên đường trở về thì bị ba tên lưu manh cường bạo. Bọn hắn là cầm thú a, một lần lại một lần đạp nát cơ thể của tôi. Lúc đó tôi muốn… tự sát, thế nhưng tôi chết rồi ông làm sao bây giờ? Ai bầu bạn với ông, ai chiếu cố ông a? Sau lại phát hiện mình mang thai, tôi không rõ đứa bé này là của ông hay của bọn người kia. Sở dĩ tôi lo sợ, tôi mâu thuẫn, tôi ủy khuất rồi lại không dám bỏ, tôi sợ vạn nhất nó là con chúng ta thì sao? Nên tôi cứ giấu, cứ giấu, cho đến khi nó sinh ra mới lén thử nghiệm DNA, biết nó thật sự là dã loại của đám cầm thú kia thì tôi tan vỡ. Nhiều năm như vậy, tôi đối đãi nó cũng như ngoại nhân, ông nói xem tôi có hận nó không?”

Câu nói kế tiếp, Hồ Văn Thao chẳng nghe nổi nữa, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Y đờ đẫn rời đi, bước trên đường giống như một u hồn. Thiên hạ tuy lớn nhưng không biết nơi nào là nhà, trong chút bất tri bất giác, y liền đến phía dưới lầu của bạn gái, dù rằng đã gần hừng đông. Y muốn có một người bên cạnh, chỉ để chứng minh là mình không cô đơn.

Ấn chuông, ra mở cửa là bằng hữu tốt nhất của y, Lâm Hạo. Thấy bạn thân trên người chỉ quấn độc chiếc khăn, có là ai cũng sẽ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn gương mặt xấu hổ đến tái nhợt của người kia, Văn Thao chỉ cười cười bất lực, nụ cười như khuyên giải an ủi, cũng vừa là bất đắc dĩ. Rồi y liền không để ý tiếng gọi của bằng hữu và bạn gái, lại một lần nữa tông cửa xông ra, lúc này trời đã bắt đầu mưa to. Hạt mưa quất vào người nhưng y không bận tâm. Đến bây giờ y mới biết nguyên lai sự tồn tại của mình đối với cha mẹ mà nói chỉ là ngọn nguồn nỗi hận, đối với bạn gái và bằng hữu lại là một loại cản trở.

Trong lúc nhất thời, y dường như không có động lực sống, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa… Đột nhiên y thấy vị lão nhân đi trước mặt tựa hồ vẫn chưa phát giác có một chiếc ô tô đang lao nhanh đến, không biết lực lượng cổ quái nào lại khiến y đẩy mạnh lão ra để xe cứ thế đánh bay cơ thể chính mình, y cảm giác lý giải thế là dễ hiểu nhất, hoặc là lúc ấy là vì ý nghĩ tính mạng lão nhân kia so với mình càng quý giá hơn. Trước khi hai mắt khép lại, y thì thào tự nói: “Hoặc là như thế cha mẹ sẽ không oán hận nữa.”

1 bình luận về “[Danmei] Hận nan ly – chương 1

Cầu nhận xét, cầu yêu thương (´ω`ʃƪ)