[Danmei] Hận nan ly – chương 4

Chương 4

Thâm dạ thỉnh tội


Vô Trần đến Linh Nhã quốc đã bảy ngày, thân thể nhờ sự chiếu cố của Lâm thần y cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp. Suốt thời gian đó Mạnh Khai luôn cẩn thận chăm sóc y. Thấy thiếu niên ngáp liên tục, vẻ mặt mệt mỏi, Vô Trần thực không đành lòng, uống xong thuốc liền cho hắn lui về nghỉ ngơi.

Qua canh ba, song linh khẽ vang lên vài âm, Vô Trần giật mình phát hiện có người nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào không gây chút tiếng động, tựa hồ quan sát đã lâu mới từ từ quỳ gối bên giường. Khiêm tốn mà cung kính nói: “Chủ nhân, Thiết Hào hành sự bất lực, không hoàn thành nhiệm vụ, lúc ngài gặp bất trắc cũng không ở cạnh bảo hộ. Hôm nay đặc biệt đến thỉnh tội, mong chủ nhân trách phạt.”

Vô Trần chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú vào kẻ đang cúi đầu quỳ trước mặt, chỉ thấy một thân trường sam đen, áo khoác đen và mang đôi giày bó cũng màu đen, trông có vẻ khéo léo lại gọn gàng. Trang phục như vậy ẩn trong đêm tối, thật giống như cái bóng.

Nhưng khiến người khác chú ý chính là kẻ này đang đeo một chiếc mặt nạ bạc, chỉ lộ ra đôi mắt lóe sáng tựa sao. Mặt nạ có vẻ quỷ dị thần bí không khỏi khiến cho Vô Trần thật hiếu kì, y nhẹ giọng ra lệnh: “Bỏ mặt nạ xuống!”

Thiết Hào như bị điện giật ngẩng đầu nhìn Vô Trần, vội đáp: “Thuộc hạ không dám, sợ sẽ làm chủ nhân kinh hách!”

Vô Trần nghe xong thì càng muốn thấy diện mạo của Thiết Hào, vì vậy liền trầm giọng: “Nói ngươi làm thì ngươi làm, lẽ nào muốn ta lặp lại lần thứ hai?”

Thiết Hào hình như đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, sau đó thở dài bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng đem mặt nạ tháo xuống. Tư Mã Vô Trần nhìn thấy một phần da bị biến hình vặn vẹo lộ ra, tuy rằng đã lên vảy, nhưng lại giăng khắp nơi, không đồng đều, có thể tưởng tượng lúc mới bị thương nghiêm trọng thế nào, chịu được nỗi đau kinh người như vậy, ý chí phải dị thường kiên định.

Nhìn thêm lần nữa, vẻ mặt của Thiết Hào đã từ bối rối vì bất lực chuyển thành bình tĩnh như không có việc gì liên quan đến mình. Vô Trần chẳng phải chưa từng gặp qua người bị thương, cũng biết thời gian này chính là y nên hảo hảo nghỉ dưỡng, nhưng ở ban đêm lại thấy làn da dữ dội như thế, không tránh khỏi nội tâm chấn động.

Nhưng y đờ người không bao lâu liền ngửi được mùi vị của máu. Vô Trần tỉ mỉ quan sát, phát hiện cơ thể Thiết Hào hơi run, một tay ấn ở hông, mồ hôi lạnh trên trán toát ra càng lúc càng nhiều. Trực giác nói cho y biết, Thiết Hào bị thương, hơn nữa thương thế còn rất nghiêm trọng. Vội vã hỏi: “Ngươi bị thương?” nhưng Thiết Hào chưa kịp trả lời đã gục trên mặt đất.

Vô Trần nhanh chóng xoay người xuống giường, nhẹ nhàng vạch áo khoác, phát hiện trên lưng hắn có một vết thương dài ba tấc thấy được cả xương đang chậm rãi chảy máu. Tuy rằng đã băng bó sơ qua, nhưng hiển nhiên vừa rồi quỳ gối lại làm vết thương bị toạc ra.

Trong lòng y không khỏi trách cứ cái tính quật cường của người này. Tiêu tốn một phen khí lực mới đưa được Thiết Hào lên giường, may mà có thuốc trị thương cực phẩm Lâm thần y lưu lại, cũng không tiện kinh động kẻ khác, y liền tự mình băng bó. Và biết người kia không muốn bị nhìn thấy diện mạo thật, y nhẹ nhàng đem mặt nạ đeo vào cho hắn. Trời gần sáng, Thiết Hào mơ hồ tỉnh lại, đến lúc phát hiện bản thân đang ở nơi nào liền giãy giụa đứng dậy muốn thỉnh tội lần thứ hai.

Vô Trần thấy khí sắc của hắn chuyển biến tốt liền muốn dọa một chút, trầm giọng nói: “Thiết Hào, ngươi có biết tội của mình không?”

Thiết Hào nghe xong sắc mặt hơi đổi, đáp: “Dạ, thuộc hạ lĩnh tội!”

Vô Trần nhìn hắn, cười nói: “Bản công tử, sau khi dùng kim châm khai huyệt đã mất hết kí ức, chuyện cũ trước kia không hề nhớ rõ. Nhưng lần này tội của ngươi thật sự không thể tha! Nên phạt ngươi tìm một nơi yên tĩnh, an tâm nghỉ dưỡng, khi nào thương thế lành quay trở lại phục mệnh!”

Thiết Hào nghe được lời ấy, giống như con tò te đứng sững sờ tại chỗ, sau đó phịch một tiếng, lần thứ hai quỳ trên mặt đất, gấp giọng nói: “Cái mạng nhỏ của Thiết Hào, chết cũng chẳng tiếc, hơn nữa vì bị thương mà thuộc hạ đến thỉnh tội chậm mất bảy ngày. Hôm nay đã không còn gì đáng ngại, mong chủ nhân nhân chớ nên lo lắng.”

Thiết Hào dứt lời liền muốn chứng minh cho Vô Trần thấy mình khỏe mạnh, nhưng vừa mới xoay người, miệng vết thương lại rách ra. Trước vẻ mặt sớm biết như vậy của Vô Trần, tai Thiết Hào hơi đỏ lên, thấp giọng: “Thuộc hạ biết sai, xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định mau chóng trị thương, trở về phục vụ ngài!” Nói xong liền chậm rãi rời khỏi phòng, biến mất trong bóng đêm.

Nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại vết máu, Vô Trần quả thật sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Y không khỏi nghi hoặc Thiết Hào vì sao lại bị thương? Vô Trần phái hắn hoàn thành nhiệm vụ gì? Vì sao trong biểu hiện lẫn lời nói của hắn tựa hồ có chút không đơn giản? Con người quỷ mỵ đến và đi vô thanh vô tức này rốt cuộc biết được bao nhiêu bí mật? Hắn là kẻ y có thể tin tưởng không?

Cầu nhận xét, cầu yêu thương (´ω`ʃƪ)