[Danmei] Hận nan ly – chương 19

Chương 19

Lâm Vương khốc tố


Khi Vô Trần suy yếu tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường, Thiết Hào mang thần sắc lo lắng đang nhìn mình. Trong lòng liền tự trấn an xem ra bản thân đã sống sót qua lần độc phát đêm trước. Y nhẹ nhàng hỏi Thiết Hào: “Ngươi vẫn một mực ẩn nấp?”

“Đúng vậy, chủ nhân.”

“Thế vì sao không hiện thân?”

“Chủ nhân năm trước từng hạ lệnh cho đệ tử trong trang, lúc ngài và Phi Thiên quốc chủ đơn độc diện kiến, vô luận hắn làm bất cứ hành động nào với ngài, thậm chí là đặt kiếm lên cổ, bọn ta cũng không được can thiệp, ngay cả nếu có một ngày chủ nhân mất mạng dưới tay hắn, bọn ta cũng không được phép động thủ! Bằng không giết chết không tha!” Thiết Hào trầm giọng trả lời.

“Nga? Tư Mã Vô Trần sao lại hạ lệnh lệnh như vậy? Y hại Độc Cô Ngự Thiên cửa nát nhà tan, hẳn là phải nơi nơi đề phòng a. Y làm thế vì liệu định Độc Cô Ngự Thiên quyết sẽ không giết mình, hay là đã chuẩn bị tinh thần chết dưới kiếm của hắn ni?” Vô Trần cảm thấy nguyên do trong đó tuyệt đối chẳng đơn giản.

Vô Trần nhìn Thiết Hào, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi trước đây phụ trách công tác gì?”

“Phụ trách âm thầm bảo vệ an toàn của ngài, chỉ được xuất hiện vào đêm khuya.”

“Nga, vậy ngươi theo ta bao lâu rồi.”

“Mười năm.”

“Mười năm, thế ngươi hẳn là rất hiểu ta, trong mắt ngươi Tư Mã Vô Trần là hạng người gì? Ta muốn nghe lời nói thật!” Hiện giờ Vô Trần cấp thiết muốn biết chủ nhân cơ thể này là cái dạng nào.

Thiết Hào nghiền ngẫm chốc lát mới đáp: “Trong mắt kẻ khác, chủ nhân không phải người mà là ma quỷ, trong mắt Thiết Hào chủ nhân cũng chẳng phải người, ngài là thần!”

Vô Trần giật mình nhìn hắn, chỉ thấy hắn thần tình nghiêm túc lại kiên định, cứ như đang làm một lễ tuyên cáo thần thánh trang trọng. Y vốn không nghĩ rằng đáp án là thế này, không khỏi nghi hoặc rốt cuộc Tư Mã Vô Trần có năng lực gì, có thể khiến thuộc hạ đem y tôn thành thần thánh!

Thật nhiều đáp án cần lý giải, Vô Trần nghĩ sinh hoạt sau này cần cẩn tiểu thận vi (cẩn thận dè dặt), vô luận thế nào cũng phải tiếp tục tồn tại, phải tự bảo hộ chính mình.


Chất độc Vô Trần trúng rất kỳ quái, lúc bình thường căn bản không có cảm giác, khi trăng tròn mới bộc phát làm y đau đến chết đi sống lại. Song lần trở về thạch thất này, Độc Cô Ngự Thiên đối y cũng khoan dung, để cho tự do hành tẩu, chỉ cần không mưu toan chạy trốn là được.

Vương cung của Phi Thiên quốc, lầu cao kiến để, kim bích huy hoàng, trong ngự hoa viên muôn loài đua thắm khoe sắc, cùng nhau nở rộ, bướm phiên phiên bay lượn, thật là cảnh tượng dạt dào.

Đắm mình giữa biển hoa, tâm tình Vô Trần không khỏi sáng sủa lên một chút. Đột nhiên từ phía sau ngọn giả sơn truyền đến tiếng nói, y liền nảy sinh lòng hiếu kỳ, tập trung lắng nghe, phát hiện tấm lưng đang đối diện với mình chính là Độc Cô Ngự Thiên. Người quỳ bên cạnh hắn, thân mặc tử sắc mãng bào, đầu đội đan linh kim quan, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt như điện, thế nhưng trán mang theo lệ khí mười phần, tuy đối mặt với Độc Cô Ngự Thiên vẫn thản nhiên như không, chẳng hề sợ hãi.

“Lâm Vương, ngươi có biết tội của mình chưa?” Thanh âm lạnh lùng từ Độc Cô Ngự Thiên.

“Thứ cho thần ngu dốt, chẳng hay đã phạm tội chi!” Kẻ gọi là Lâm Vương kia hờ hững trả lời.

“Hừ! Tội gì? Bình rượu ngọc quỳnh kia cũng không phải đơn giản đi?”

“Thần vô tội, chẳng qua là vì tôn kính mà dâng rượu ngon cho bệ hạ!”

“Rượu ngon? Đừng tưởng trẫm không biết chuyện ngươi đã làm. Xem ra không dạy dỗ một chút thì ngươi sẽ còn chối tội.” Độc Cô Ngự Thiên tức giận, mạnh mẽ đánh một chưởng vào ngực người kia. Thân hình Lâm Vương nảy lên, nhổ ra ngụm máu tươi.

Một tay của Độc Cô Ngự Thiên nắm lấy cổ họng Lâm Vương, tàn nhẫn cảnh cáo: “Đừng tưởng trẫm thực sự không dám giết ngươi. Lần trước là làm hỏng việc quân cơ, lần này lại kê đơn trong rượu của trẫm, luận tội đáng chết, nhưng niệm tình ngươi sắp đi sứ sang Tường Ngọc quốc nên trẫm để ngươi sống thêm mấy ngày nữa, bằng không ngươi nhất định thân đầu hai nơi.” Hắn nói rồi liền phất tay áo rời đi.

Lâm Vương đột nhiên đổ nhào về phía trước, ôm chặt chân Độc Cô Ngự Thiên, bi thương hỏi: “Vì sao? Vì sao? Ngươi luôn năm lần bảy lượt cự tuyệt ta? Đêm đó thà để tên gian tặc Tư Mã Vô Trần kia động vào cũng không tìm ta? Lẽ nào ngươi quên hắn là kẻ địch của mình? Chẳng lẽ ngươi không biết tâm ý ta đối với ngươi sao?” Nói xong lại hộc ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả mãng bào.

Độc Cô Ngự Thiên lửa giận ngút trời, một tay chụp lấy cổ áo Lâm Vương xách lên, chửi bới: “Vô liêm sỉ, ngươi cả gan theo dõi trẫm?”

“Tư Mã Vô Trần chết tiệt, ngày nào đó ta sẽ giết hắn!” Lâm Vương ngoan độc nói.

“Ngươi dám! Dù muốn hắn chết, nhưng cũng là chết trong tay ta. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tư Mã Vô Trần, ta sẽ cho ngươi tha cốt dương hôi (xương hóa tro bụi)!”

Lâm Vương bị Độc Cô Ngự Thiên quẳng trên mặt đất, thần thái tuyệt vọng, hét lớn: “Độc Cô Ngự Thiên, ngươi làm thế sẽ hổ thẹn với bách tính Phi Thiên quốc, hổ thẹn với phụ vương ngươi, hổ thẹn với Tịch Luyến công chúa! Ngươi lại đi bao che cho cừu nhân của mình. Ngươi sẽ hối hận, trong cả thiên hạ chỉ có Lâm Vương ta là đối với ngươi thật tâm thôi!”


Tư Mã Vô Trần nghe Lâm Vương vừa khóc vừa mắng, lòng vạn phần cảm thán, bên tai vẫn còn văng vẳng từng câu trong cuộc trò chuyện. Lời nói của Độc Cô Ngự Thiên làm dậy lên trong lòng Vô Trần một trận rung động, mặc dù người kia cũng chỉ muốn mình chết dưới tay hắn, nhưng nội tâm Vô Trần lại thấy là loại bảo hộ dị thường an toàn. Cảm giác này khiến y lâng lâng, đối Độc Cô Ngự Thiên cũng thêm một phần hảo cảm!

Y lại không để tâm đây chính là lời khiêu chiến. Thời gian tới nhất định càng hung hiểm hơn nữa!

Cầu nhận xét, cầu yêu thương (´ω`ʃƪ)